Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Nhưng sự ê chề của kiếp sống
chưa dừng lại ở đó, Mị còn phải
chịu nỗi khổ đau về tinh thần
triền miên. Căn buồng của người
phụ nữ Mông thông thường là
nơi họ được hướng chút hạnh
phúc ít ỏi của thân phận làm
người, từ làm con, đến làm dâu
rồi làng mẹ. Căn buồng của Mị ở
nhà thống lí chỉ là một thứ ngục
thất giam cầm một tù nhân: "Ở
cái buồng Mị nằm, kín mít, có
một chiếc cửa sổ một lỗ vuông
bằng bàn tay. Lúc nào trông ra
cũng chỉ thấy trăng trắng,
không biết là sương hay là
nắng".
Người con gái làm dâu gạt nợ ấy
bị đày đoạ bởi lao động khổ sai
ở nhà thống lí, lẽ cố nhiên là rất
cực nhục, nhưng một sự câu lưu
vĩnh viễn về tinh thần mới thực
sự đáng sợ. Nó sẽ! làm cho cô
sống mà như đã chết hay nói
chính xác hơn là nó buộc cô phải
chấp nhận tồn tại với trạng thái
gần như đã chết trong lúc đang
sống. Cô có thể thoắt ra khỏi
tình thế tuyệt vọng ấy không,
khi cô đã mất tri giác về cuộc
sống?
+Vẻ đẹp trong tính cách nhân
vật Mị với sức sống tiềm tàng
dẫn tới sức phản kháng mãnh
liệt, táo bạo: mùa đông năm ấy
gió và rét dữ đội nhưng mùa
xuân vẫn cứ đến, và con người,
dù khổ nghèo cơ cực đến mấy
vẫn lại theo quy luật của tự
nhiên mà rủ nhau đi chơi trong
niềm vui sống có phần hoang dã
và tự do của người Mông.
Hãy thử phân tích phần ca từ
của tiếng sáo:
Mày có con trai con gái rồi
Mày đi làm nương
Ta chưa có con trai con gái
Ta đi tìm người yêu.
Ngôn từ giản dị, mộc mạc vậy
mà hàm chứa cái lẽ sống phóng
khoáng, tự do của con người. Lẽ
phải đơn sơ ấy, qua tiếng sáo,
đã vọng vào tâm hồn cô gái có
một thời từng thổi sáo rất hay.
- diễn biến tâm lí nhân vật Mị
trong đềm uống rượn đón xuân
về, khi nghe tiếng sáo gọi bạn,
khi niềm khao khát sống trở lại,
khi bị A Sử trói đứng, khi chứng
kiến tình cảnh của A Phủ cho tới
khi cầm đao cắt đây trói cứu
người bạn cùng cảnh ngộ và
quyết định bỏ trốn khỏi Hồng
Ngài...
Sự hồi sinh của tâm hồn nhân
vật được tác giả miêu tả tinh tế,
phù hợp với tính cách của
người con gái ấy. Tuy nhiên, cần
chú ý việc nhà văn sử dụng khá
nhiều những yếu tố bên ngoài
tác động vào nhân vật, được
miêu tả rất tự nhiên như: khung
cành mùa xuân, tiếng sáo gọi
bạn tình, bữa rượu cúng ma đón
năm mới... Tất cả đã hoá thành
những lực tác động âm thầm
đánh thức nỗi căm ghét bất
công và tàn bạo cùng ý thức
phản kháng lại cường quyền,
đánh thức cả niềm khao khát
một cuộc sống tự do, hoang dã
và hồn nhiên vẫn được bảo lưu
đâu đó tróng dòng máu truyền
lại từ lối sống của tổ tiên du mục
xa xưa, làm sống dậy cái sức
sống ẩn tàng trong cơ thể trẻ
trung và tâm hồn vốn ham sống
của Mị.
- Hành động của nhân vật Mị
xuất phát từ những thôi thúc
của nội tâm :
+ Mị lén lấy hũ rượn, cứ uống ực
từng bát trong một trạng thái
thật khác thường. Rượu làm cơ
thể và đầu óc Mị say, nhưng tâm
hồn cô thì từ phút ấy, đã tỉnh lại
sau bao tháng ngày câm nín, mụ
mị vì sự dày đoạ. Cái cách uống
ừng ực như thế, khiến người ta
nghĩ: như thể cô đang uống
đắng cay của cái phần đời đã
qua, như thể cô đang uống cái
khao khát của phần đời chưa
tới.
+ Lòng Mị đã phơi phới trở lại và
cái ý nghĩ lạ lùng mà rất chân
thực "Nếu có nắm lá ngón trong
tay lúc này, Mị sẽ ăn cho chết
ngay, chứ không buôn nhớ lại
nữa". Nghịch lí trên cho thấy:
khi niềm khao khát sống hồi
sinh, tự nó bỗng trở thành một
mãnh lực không ngờ, xung dột
gay gắt, quyết một mất một còn
với cái trạng thái vô nghĩa lí của
thực tại. Sở trường phân tích
tâm lí cho phép ngòi bút tác giả
lách sâu vào những bí mật của
đời sống nội tâm, phát hiện nét
đẹp và nét riêng của tính cách.
+ Mị xắn mỡ bỏ vào đĩa đèn cho
căn buồng sáng lên, Mị mặc áo
váy mới để chuẩn bị đi chơi Mị
với những kí ức tươi dẹp thời
thanh xuân quên cả cảnh mãnh
đang bị trói,...
+ Mị vẫn ra ngồi sưởi lửa bên
cạnh A Phủ, bất chấp việc bị A
Sử đạp ngã xuống đất.
+ Mị cắt dây trói cứu A Phủ và
cùng A Phủ trốn khỏi Hỏng Ngài
Tất cả những sự phân tích, lí
giải về bình diện thứ hai trong
tính cách nhân vật cần giúp HS
hướng tới một nhận định: Khi
sức sống tiềm tàng trong tâm
hồn nhân vật được hồi sinh, nó
sẽ là ngọn lửa không thể dập
tắt. Nó tất yếu chuyển hoá
thành hành động phản kháng
táo bạo ở những nạn nhân của
giai cấp thống trị, chính họ sẽ
đứng lên chống lại cường quyền
áp bức, chống lai mọi sự chà
đạp, lăng nhục, vật hoá con
người (déshumaniser) để cứu
lấy cuộc đời mình.

Nhưng sự ê chề của kiếp sống
chưa dừng lại ở đó, Mị còn phải
chịu nỗi khổ đau về tinh thần
triền miên. Căn buồng của người
phụ nữ Mông thông thường là
nơi họ được hướng chút hạnh
phúc ít ỏi của thân phận làm
người, từ làm con, đến làm dâu
rồi làng mẹ. Căn buồng của Mị ở
nhà thống lí chỉ là một thứ ngục
thất giam cầm một tù nhân: "Ở
cái buồng Mị nằm, kín mít, có
một chiếc cửa sổ một lỗ vuông
bằng bàn tay. Lúc nào trông ra
cũng chỉ thấy trăng trắng,
không biết là sương hay là
nắng".
Người con gái làm dâu gạt nợ ấy
bị đày đoạ bởi lao động khổ sai
ở nhà thống lí, lẽ cố nhiên là rất
cực nhục, nhưng một sự câu lưu
vĩnh viễn về tinh thần mới thực
sự đáng sợ. Nó sẽ! làm cho cô
sống mà như đã chết hay nói
chính xác hơn là nó buộc cô phải
chấp nhận tồn tại với trạng thái
gần như đã chết trong lúc đang
sống. Cô có thể thoắt ra khỏi
tình thế tuyệt vọng ấy không,
khi cô đã mất tri giác về cuộc
sống?
+Vẻ đẹp trong tính cách nhân
vật Mị với sức sống tiềm tàng
dẫn tới sức phản kháng mãnh
liệt, táo bạo: mùa đông năm ấy
gió và rét dữ đội nhưng mùa
xuân vẫn cứ đến, và con người,
dù khổ nghèo cơ cực đến mấy
vẫn lại theo quy luật của tự
nhiên mà rủ nhau đi chơi trong
niềm vui sống có phần hoang dã
và tự do của người Mông.
Hãy thử phân tích phần ca từ
của tiếng sáo:
Mày có con trai con gái rồi
Mày đi làm nương
Ta chưa có con trai con gái
Ta đi tìm người yêu.
Ngôn từ giản dị, mộc mạc vậy
mà hàm chứa cái lẽ sống phóng
khoáng, tự do của con người. Lẽ
phải đơn sơ ấy, qua tiếng sáo,
đã vọng vào tâm hồn cô gái có
một thời từng thổi sáo rất hay.
- diễn biến tâm lí nhân vật Mị
trong đềm uống rượn đón xuân
về, khi nghe tiếng sáo gọi bạn,
khi niềm khao khát sống trở lại,
khi bị A Sử trói đứng, khi chứng
kiến tình cảnh của A Phủ cho tới
khi cầm đao cắt đây trói cứu
người bạn cùng cảnh ngộ và
quyết định bỏ trốn khỏi Hồng
Ngài...
Sự hồi sinh của tâm hồn nhân
vật được tác giả miêu tả tinh tế,
phù hợp với tính cách của
người con gái ấy. Tuy nhiên, cần
chú ý việc nhà văn sử dụng khá
nhiều những yếu tố bên ngoài
tác động vào nhân vật, được
miêu tả rất tự nhiên như: khung
cành mùa xuân, tiếng sáo gọi
bạn tình, bữa rượu cúng ma đón
năm mới... Tất cả đã hoá thành
những lực tác động âm thầm
đánh thức nỗi căm ghét bất
công và tàn bạo cùng ý thức
phản kháng lại cường quyền,
đánh thức cả niềm khao khát
một cuộc sống tự do, hoang dã
và hồn nhiên vẫn được bảo lưu
đâu đó tróng dòng máu truyền
lại từ lối sống của tổ tiên du mục
xa xưa, làm sống dậy cái sức
sống ẩn tàng trong cơ thể trẻ
trung và tâm hồn vốn ham sống
của Mị.
- Hành động của nhân vật Mị
xuất phát từ những thôi thúc
của nội tâm :
+ Mị lén lấy hũ rượn, cứ uống ực
từng bát trong một trạng thái
thật khác thường. Rượu làm cơ
thể và đầu óc Mị say, nhưng tâm
hồn cô thì từ phút ấy, đã tỉnh lại
sau bao tháng ngày câm nín, mụ
mị vì sự dày đoạ. Cái cách uống
ừng ực như thế, khiến người ta
nghĩ: như thể cô đang uống
đắng cay của cái phần đời đã
qua, như thể cô đang uống cái
khao khát của phần đời chưa
tới.
+ Lòng Mị đã phơi phới trở lại và
cái ý nghĩ lạ lùng mà rất chân
thực "Nếu có nắm lá ngón trong
tay lúc này, Mị sẽ ăn cho chết
ngay, chứ không buôn nhớ lại
nữa". Nghịch lí trên cho thấy:
khi niềm khao khát sống hồi
sinh, tự nó bỗng trở thành một
mãnh lực không ngờ, xung dột
gay gắt, quyết một mất một còn
với cái trạng thái vô nghĩa lí của
thực tại. Sở trường phân tích
tâm lí cho phép ngòi bút tác giả
lách sâu vào những bí mật của
đời sống nội tâm, phát hiện nét
đẹp và nét riêng của tính cách.
+ Mị xắn mỡ bỏ vào đĩa đèn cho
căn buồng sáng lên, Mị mặc áo
váy mới để chuẩn bị đi chơi Mị
với những kí ức tươi dẹp thời
thanh xuân quên cả cảnh mãnh
đang bị trói,...
+ Mị vẫn ra ngồi sưởi lửa bên
cạnh A Phủ, bất chấp việc bị A
Sử đạp ngã xuống đất.
+ Mị cắt dây trói cứu A Phủ và
cùng A Phủ trốn khỏi Hỏng Ngài
Tất cả những sự phân tích, lí
giải về bình diện thứ hai trong
tính cách nhân vật cần giúp HS
hướng tới một nhận định: Khi
sức sống tiềm tàng trong tâm
hồn nhân vật được hồi sinh, nó
sẽ là ngọn lửa không thể dập
tắt. Nó tất yếu chuyển hoá
thành hành động phản kháng
táo bạo ở những nạn nhân của
giai cấp thống trị, chính họ sẽ
đứng lên chống lại cường quyền
áp bức, chống lai mọi sự chà
đạp, lăng nhục, vật hoá con
người (déshumaniser) để cứu
lấy cuộc đời mình.